Phú Ninh vươn cánh tay dài

Khu du lịch sinh thái Phú Ninh đón những bước chân của anh em văn nghệ Quảng Nam trong nắng sớm mùa thu. Mùa nước cạn. Màu nắng rỡ ràng trải đầy trên sóng biếc. Nắng không chỉ nhuộm vàng bờ bãi, hàng cây, mà còn làm bừng sáng màu xanh trên từng hòn đảo nhỏ. Chiếc xuồng rẽ sóng, trước mắt tôi, cảnh vật như lồng đèn kéo quân lần lượt hiện ra, lung linh như miền cổ tích. Kí ức từ lâu cuộn tròn trong giấc ngủ say, chợt theo sóng xô bờ...

Trầm tích những làng quê

Những ngôi làng đã chìm dưới lòng hồ Phú Ninh, nhưng tên làng vẫn còn trong lòng của người dân và du khách khi thưởng lãm phong cảnh nơi đây: làng Long Sơn, làng Đại Hanh, làng Trường Cửu...Ai từng sống làng Long Sơn, không thể quên sự nỗ lực sinh tồn của con người, song hành cùng chiều dài lịch sử. Long Sơn như một thung lũng, được bảo bọc trùng điệp núi non. Vậy mà trong chiến tranh những hố bom vẫn chen chúc trên cánh đồng nước cạn, những mảnh pháo phạt ngang làm nghiêng ngả cây cối trong vườn. Cuộc sống của người dân mộc mạc, giản dị như lát cuốc, đường cày. Dẫu vất vả, mất mát nhưng họ vẫn tiếp nối truyền thống bao đời, giữ gìn thuần phong mỹ tục để làm nên một làng quê đúng chất Quảng Nam.

Sau giải phóng, từ những vùng tản cư, người dân tìm về quê cũ. Những ngôi nhà mái tranh, phên đất, gọn gàng khang trang mọc lên lấp đầy khoảng trống làng quê. Nơi ấy lại tỏa hương ngọn khói lam chiều. Ở Long Sơn nhiều cây cối, nhưng cây thầu đâu là nhiều nhất. Chúng hiện diện cùng khắp, nối tiếp đường làng quanh co đến mái trường nho nhỏ. Chỉ có tụi nhóc học trò là thích nhất, bởi con đường mát rượi. Cũng lạ. Chúng đi hoài một con đường, ngắm hoài một hàng cây mà không bao giờ thấy chán. Bởi chúng đâu cần đếm thời gian, chỉ nhìn lá thầu đâu thay màu là chúng biết mùa nào đã đến...

Dọc theo làng Long Sơn còn có địa danh quen thuộc Dương Bốc, Nà Bộng... Tùy theo địa hình, người nông dân tận dụng để tỉa đậu, trồng bắp, trồng khoai... Đồng lúa mỗi năm một vụ, chủ yếu nhờ nước trời. Đặc biệt ở Long Sơn một phần lòng đất có đá vôi, nên nếu đất bị nước ngâm sẽ tạo điều kiện cho suối ngầm nước nóng phát triển. Gặp năm mưa thuận, gió hòa thì nông dân cũng thu hoạch được đôi chút. Còn gặp năm thời tiết không thuận cộng với ảnh hưởng của mạch ngầm nước nóng thì hoàn toàn thất thu sau mỗi vụ mùa. "Cái khó ló cái khôn", họ biết duy nhất chỉ có rừng mới sở hữu tài nguyên bất tận, nên họ tựa vào nơi ấy. Để duy trì cuộc sống, người dân Long Sơn cần mẫn, miệt mài vào rừng gánh củi, đốt than. Họ còn dự trữ để mùa mưa bán dần dần. Không có gì là họ không tận dụng, họ chặt tre, chẻ nan, đan cót. Thậm chí còn nan thừa, nan vụn, người ta chắp vá đan những cái rế xinh xinh. Những nan tre mỏng như lá lúa, trình độ chẻ nan của họ đạt đến độ kĩ xảo chớ không còn kĩ năng nữa. Người nông dân còn tranh thủ kiếm những sợi mây trâu về thắt gióng, còn sợi mây cốm, họ bện vạt giường, hoặc nức vành rổ, rá, nong, nia...Khi mùa chưa giáp hạt sản phẩm của họ đem ra chợ Tam Dân cũng đủ đắp đổi qua ngày.

Nhiều năm liền sau giải phóng hạn hán mất mùa liên tiếp trên diện rộng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân, nên Ban lãnh đạo Tỉnh Quảng Nam kế thừa ý tưởng của kĩ sư người Pháp (1935) quyết định khởi công Công trình đại thủy nông Phú Ninh. Trong kí ức tuổi thơ, tôi còn nhớ những ngày giải phóng mặt bằng để làm lòng hồ, người ta làm việc luôn ngày, luôn đêm. Âm thanh ầm ào, ràn rạt cả ngày. Những gia đình neo đơn có lực lương thanh niên xung phong hỗ trợ. Có lẽ Ban dân vận phải làm việc cật lực mới có thể thuyết phục được bà con di dời chỗ ở, bởi nơi ấy từng quen thuộc, gần gũi với họ tự ngàn đời. Rồi người ta dở nhà, dời nhà, chặt cây, đẽo gỗ...Còn củi thì vô số kể, ai muốn lấy, muốn chở bao nhiêu cũng được. Tôi lon ton trên đường mòn, theo sau chiếc xe bò của cha không biết bao nhiêu chuyến, để chuyên chở củi về nhà. Tôi ngỡ ngàng khi thấy chồ củi nhà mình chật cứng, cao ngất, chứ không tưởng tượng được nơi mình lấy củi sẽ là lòng hồ chứa nước cung cấp cho một diện tích lớn ruộng đồng sau này.

image002 copy

Lễ khánh thành công trình thủy lợi Phú Ninh

Công trình đại thủy nông đã huy động sức lực của toàn dân tỉnh Quảng Nam, phát huy sức trẻ của nhiều huyện trên địa bàn, từ Núi Thành, Tam kỳ, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn... Là học sinh cấp III Trần Cao Vân Tam Kỳ, bạn bè chúng tôi mỗi kỳ nghỉ hè cũng được địa phương cho góp bàn tay nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng quê hương. Không biết có phải lao động mới là giáo dục học sinh toàn diện hay không, chứ hồi ấy chúng tôi được thả chiếc cặp, quăng cây bút và tạm biệt cuộc đời trọ học bữa đói, bữa no, được về quê là nhất trên đời. Như những cánh chim sổ lồng, chúng tôi thả sức vươn cánh tung bay. Dẫu rằng những bàn tay bé nhỏ chưa quen với việc cầm xẻng, cầm cuốc, chưa quen với công việc nặng nhọc đào kênh, xẻ đất, vét mương, đã đỏ au, phồng rộp trong những ngày lao động đầu tiên, nhưng dần dần cái gì cũng quen. Bù lại đó, chúng tôi có nhiều bạn mới, nhiều niềm vui. Dường như những niềm vui ngày ấy trải đầy lòng kênh không hết, nên mỗi ngày lòng kênh rộng hơn, sâu hơn. Điều lạ lùng là mọi người đào kênh toàn bằng sức lao động, không có một máy xúc, máy ủi nào hỗ trợ cả, ăn uống thì kham khổ, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng kêu ca nào.

Ban ngày lao động vất vả vậy đó, mà ban đêm còn thức đến nửa khuya tập văn nghệ cổ động phong trào. Tôi còn viết kịch bản cho các bạn diễn kịch, quảng bá hiệu quả công trình này trong tương lai. Chúng tôi còn tập hát bè ca khúc "Con kênh xanh xanh"... Không thể liệt kê hết, nhưng những ngày lao động khai mở kênh chính, chúng tôi sống hết mình cho tuổi trẻ, có những mối tình học trò mới chớm nở đã theo gió bay đi, có những mối tình dưỡng nuôi hết bậc Phổ Thông Trung Học rồi mỗi người, mỗi ngã, có những mối tình chòng chành, lay lất cũng sống đến đầu bạc răng long. Kể cả mối tình trong trắng ngây thơ ngày nào, bị cuộc sống vất vả vùi dập, lỡ hẹn, vẫn còn in đậm dấu vết ăn năn...

Vươn cánh tay dài

Hơn bốn mươi năm trôi qua, biết bao thăng trầm của cuộc đời người. Những bàn tay lao động ngày ấy, ai còn, ai mất, hay lưu lạc ở phương trời xa?... Nhưng vẫn còn lại quê hương một công trình thủy nông mang tầm thế kỉ, để lại biết bao điều tốt đẹp cho cuộc đời, mỗi ngày thay sắc, nở hoa.

Thật vậy, suối ngầm nước nóng ngày xưa ảnh hưởng đến việc sản xuất của nông dân là thế, mà bây giờ giữa lòng hồ Phú Ninh, nó trở thành dòng nước khoáng chữa bách bệnh. Hơn thế nữa, nó được xử lý thành nguồn nước sạch có thương hiệu nhiều năm trên thị trường.

Trên mặt hồ Phú Ninh có hơn ba mươi đảo, đảo Ông Sơ, đảo Ông Châu, Đảo Khỉ, Đảo Su...Giữa mênh mông nước vẫn có màu xanh thân thiện, làm dịu lòng du khách, nơi dã ngoại lý tưởng, cho những chuyến du lịch ngắn ngày. Và màu xanh ấy còn là mái nhà chở che cho động vật hoang dã. Đến đây, du khách sẽ tìm thấy bình yên, sẽ thấy gần gũi, hòa hợp và yêu thiên nhiên nhiều hơn nữa.

Đặc biệt Đảo Su còn lưu lại dấu chân quá khứ. Người ta kể lại rằng, thời thuộc Pháp trên đồn điền cao su ấy, thực dân bắt công nhân đào một cái giếng rất sâu. Công nhân làm cao su ai chống đối, cứng đầu, thì bọn cai sẽ ném họ xuống giếng. Không biết bao nhiêu người đã nằm lại nơi đây, vì đó là giếng tử thần. Không chỉ trên Đảo Su, mà trên những miền quê Việt Nam thuở ấy, nơi đâu có đồn điền cao su, thì nhân dân ta truyền miệng câu ca dao: "Cao su đi dễ khó về/ Khi đi trai tráng khi về bủng beo", hoặc "Cao su đi dễ khó về/ Khi đi mất vợ khi về mất con"...

image004 copy

Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh

Điều quan trọng hơn cả là hồ Phú Ninh đã cung cấp nước phạm vi rất rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tận dụng dòng nước kênh, người nông dân xen canh, gối vụ nên thu hoạch nông sản đáng kể. Cuộc sống nông dân dần dần được cải thiện. Thật xứng đáng với lời ngợi ca: "Một dòng nước, vạn dòng đời"...

Lúc này, giữa trời thu vàng nắng mênh mang, tiếng ca nô vẫn giòn giã hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. Gần cập bến Đảo Khỉ, tôi thấy mặt hồ lấp loáng, sáng trưng dưới bầu trời trong vắt, làm nền cho màu xanh lá rì rào trên đồi cao. Một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ, sơn thủy hữu tình, lột tả hết vẻ đẹp kiêu hãnh của bóng dáng đại ngàn...Tôi chợt nghe lòng mình bồi hồi, xúc động. Có phải bước chân tôi lần tìm về quá khứ, thong dong trên con đường quanh co Long Sơn ngày nào? Hay tiếng cười vụn vỡ cùng bạn bè giữa lòng kênh ngập nắng âm vang? Kí ức cất giữ trong lòng bao năm chờ dịp bừng nở, gọi lại tuổi thơ xưa có cánh cò tảo tần quê mẹ, có cuộc đời nhọc nhằn, lam lũ của cha, để nuôi con nên vóc, nên hình...

Cũng như Long Sơn cùng những ngôi làng khác, hơn bốn mươi năm trôi qua, trầm tích trong lòng hồ Phú Ninh sẽ không bao giờ mất đi, mà nhường chỗ cho khu du lịch Sinh thái Phú Ninh vươn cánh tay dài, để tiếp nối, để hoàn thiện vẻ đẹp quê hương với khuôn mặt rạng ngời.

Mạc Ly

Tin mới

Các tin khác