DẤU ẤN LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHAN CHÂU TRINH

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi: "Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến". Cuộc kháng chiến "toàn diện" ấy là cùng lúc tiến hành cả ba mặt trận: Chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, nhân dân Quảng Nam không chỉ tích cực tham gia chống giặc đói, giặc ngoại xâm mà còn đi đầu trong việc chống giặc dốt. Dấu ấn tiêu biểu ấy, gắn liền với lịch sử cách mạng hào hùng của đất Quảng - đó là sự ra đời của trường Trung học Phan Châu Trinh.

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới thành lập đã phải đương đầu với những khó khăn, thử thách nghiêm trọng. Tình hình "thù trong giặc ngoài" khiến vận mệnh nước ta như"ngàn cân treo sợi tóc". Ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam mới đã bàn bạc và nêu ra 6 nhiệm vụ cấp bách. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là "mở ngay chiến dịch chống nạn mù chữ". Hưởng ứng chủ trương của Đảng và Chính phủ, chính quyền cách mạng trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng đã cùng bắt tay thực hiện. Vì vậy, đến tháng 9 năm 1945, ngôi trường Trung học đầu tiên đã được định hình trên vùng đất Quảng Nam. Nét nổi bật của ngôi trường mang tên Nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh là dạng trường vừa học vừa hành, vừa dạy chữ vừa đào tạo những con người có phẩm chất cách mạng.

Theo những tài liệu trong kỷ yếu trường Trung học Phan Châu Trinh viết lại, năm học 1946-1947, cơ sở của trường được xây dựng và khai giảng tại Hội An. Sau hơn 2 tháng, quân Pháp đổ bộ vào âm mưu xâm chiếm nước ta lần thứ hai, trường Trung học này phải chuyển sâu vào vùng tự do để thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập. Qua nhiều lần di chuyển từ Hội An sang Tân Mỹ (Đại Lộc), đến giữa năm 1947, trường được dời vào khu vực Rừng Miếu - nằm giữa hai thôn Tam Phú và Phú Lai xã Tam Phước (nay là thôn Phú Lai, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Do trường tọa lạc gần chợ Cẩm Khê (cách 1km, về phía Bắc), nên được nhân dân trong vùng gọi với cái tên quen thuộc là trường Trung học Phan Châu Trinh - Cẩm Khê.

image002

Di tích lịch sử Nền trường Phan Châu Trinh, Tam Phước (Ảnh: TT VH-TT)

Trong điều kiện vô vàn gian khó của cuộc kháng chiến nhưng trường Trung học Phan Châu Trinh vẫn thu hút được đông đảo trò giỏi và đặc biệt là đội ngũ thầy cô tâm huyết. Cũng trong hoàn cảnh này, tiếng là "trường Trung học lớn nhất tỉnh" nhưng ngôi trường vẫn tạm bợ với tranh tre, nứa lá, nền đất. Để tránh máy bay Pháp phát hiện, trường phải ẩn mình trong những tán cây cổ thụ, xung quanh là giao thông hào tránh đạn. Học cụ của trò và phương tiện dạy của thầy cũng bắt đầu từ con số không: không có sách giáo khoa; không có bút, vở học tập. Thầy giáo phải tự tìm các sách bằng tiếng Pháp, tiếng Hán để dịch ra chữ Quốc ngữ. Học trò phải tự "sáng tạo" ra đủ kiểu giấy, bút để ghi chép, học tập... Phấn viết được làm bằng đất sét trộn vôi; giấy vở là cách "chế tác" từ lá chuối hoặc bẹ mo cau, nhưng tất cả đều hào hứng, nhiệt tình.

Nhân buổi gặp mặt đầu xuân, một số cựu học sinh của mái trường xưa đã hồi tưởng: Ban đầu nhà trường có 250 học sinh được chọn vào 6 lớp gồm 2 lớp đệ nhất niên, 2 lớp đệ nhị niên, 1 lớp đệ tam niên và 1 lớp đệ tứ niên. Đa số học trò quê ở rất xa - từ Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình... đều tập trung về Cẩm Khê để theo học. Nhiều học sinh chân không có dép, áo quần nhuộm bằng lá bàng, lá khoai lang trộn với đất bùn ao, mặc để nguỵ trang máy bay địch. Thầy dạy không có lương như bây giờ mà cùng trò "tăng gia sản xuất" để tự túc lương thực hàng ngày. Cậu học trò Nguyễn Văn Báu (nhà văn Nguyên Ngọc) đã viết trên báo tường của lớp như sau: "Tự túc là không ăn cơm tháng/ Đi học về tự rúc bếp nấu cơm/ Biết rửa mâm, rửa chén không sợ nhờn"... Hay Đại tá Lê Đình Sanh - nguyên cựu học sinh của trường đã miêu tả "Học trò đi chợ Cẩm Khê/ Chợ họp ban tối đi về khó khăn/ Thức ăn những món thường dùng/ Dưa, cà, mắm, muối, dọc mùng, rau lang/ bữa nào có món ăn sang/ Cá đồng, chuồn thính, món hàng chợ quê". Mặc dầu vậy, phong trào dạy và học của thầy trò trường Trung học Phan Châu Trinh vô cùng hăng hái. Cuộc sống của người dân địa phương dù thiếu thốn trăm bề, nhưng bất cứ gia đình nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Họ sẻ chia từng củ khoai, củ sắn, bó củi rừng để thầy trò được ở chung, an tâm giảng dạy và học tập. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên của trường luôn đề cao mục tiêu "Học tập phục vụ nhân dân, học tập phục vụ kháng chiến". Với tinh thần giảng dạy hết mình vì sự nghiệp trồng người của các thầy cô như thầy Lê Khắc Nguyện, Nguyễn Hữu Bằng, Huỳnh Lý, Trương Văn Thông, Nguyễn Đức Dũng, Kiều Xuân Bá, Hồ Huyễn..., ngôi trường này đã góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh vừa có trình độ kiến thức uyên bác, vừa có năng lực lãnh đạo cách mạng sau này.

Năm 1949, Chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên của trường được thành lập dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Quảng Nam, lấy tên là Chi bộ Nguyễn Khánh Toàn. Từ khi có chi bộ Đảng, nhiều phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi trong quần chúng nhân dân cũng như trong toàn thể nhà trường. Hiệu trưởng, công đoàn giáo dục, toàn thể học sinh phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, công tác tốt. Trường vận động học sinh tiết kiệm gạo để đóng góp chống đói ở Thăng Lãnh, Thăng Lâm (huyện Thăng Bình); vận động thu quần áo cũ để đóng góp, chống rét cho các xã Tam Hải, Tam Giang huyện Tam Kỳ; thầy và trò còn gồng gánh, đi bộ chuyển kho gạo từ Tam Phước ra Thăng Bình trong một đêm. Các phong trào luyện tập quân sự, thể dục thể thao, văn nghệ, giúp nhân dân tăng gia sản xuất... đã phát huy tác dụng nhất định trong các địa phương.

Từ năm 1949 - 1950 tình hình chiến sự diễn ra ngày càng khốc liệt, thực dân Pháp tăng cường đánh phá vùng tự do, Tỉnh đội Quảng Nam đã mở lớp "Tổng phản công" để đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tăng cường cho lực lượng vũ trang. Với khẩu hiệu "Tất cả cho tuyền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Pháp xâm lược", thế hệ học sinh của trường đã "Xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu", tham gia kháng chiến và chiến đấu anh dũng trên mọi miền của đất nước.

Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết (tháng 7/1954), đế quốc Mỹ đưa Ngô Đình Diệm về Sài Gòn xây dựng chính quyền bù nhìn thân Mỹ. Tại Quảng Nam, sau khi giết hại hàng chục đồng bào ta ở Chiên Đàn, chúng chỉ huy quân lính đến bao vây buộc giải tán lớp học, đóng cửa trường. Kể từ tháng 9/1954 ấy, trường Trung học Phan Châu Trinh bị buộc phải chấm dứt họat động, kết thúc một quá trình tồn tại đầy vẻ vang và thử thách...

Có thể nói, dù trong hoàn cảnh rất đỗi khó khăn, phải chịu cảnh mưa bom lửa đạn của quân thù, nhưng ngôi trường Phan Châu Trinh đã hoàn thành xuất sắc vai trò và nhiệm vụ của mình. Nhà trường đã đào tạo gần 1.000 học sinh, góp phần đưa những thanh niên trí thức, giàu lòng yêu nước đến với cách mạng, cống hiến hết mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng Tổ quốc. Đã có những trí thức tài hoa, dù hoạt động trong lòng địch nhưng một lòng kiên trung với cách mạng như hai anh em nhà họ Nguyễn Lương (ông Nguyễn Lương Ý và Nguyễn Lương Y); Đã có những thầy giáo và học sinh xung phong nhập ngũ như thầy Võ Ngân, thầy Nguyễn Xuân Vân và hơn 10 học sinh là liệt sĩ. Môt số là tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam như cố Thiếu tướng Đinh Trí, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Yên, Đại tá Lê Cổ, Lê Đình Sanh, Huỳnh Phương Bá, Trần Tường... Số đông học sinh của trường được học tiếp tại trường cấp III Lê Khiết (Quảng Ngãi) hoặc đi bộ đội, tập kết ra Bắc. Sau đó tiếp tục đi học đại học trong nước hoặc nước ngoài và trưởng thành trên nhiều cương vị công tác khác nhau. Một số trở thành những cán bộ ưu tú của Đảng và Nhà nước, trở thành những giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, nhà văn ưu tú, nhà khoa học giỏi như Bộ trưởng Giáo dục Trần Xuân Nhĩ, Thứ trưởng giáo dục Nguyễn Văn Hạnh, các ông Trần Phát, Hoàng Việt, Hồ Trung Trai, Trần Văn Huynh, Nguyên Ngọc... Nay, các thế hệ học sinh của nhà trường tuy tuổi đã cao nhưng cứ mỗi độ tết đến xuân về, họ lại cùng nhau tìm gặp, ôn lại những kỷ niệm, truyền thống về trường, về thầy, về trò, về những con người của một thời đấu tranh gian khổ mà oanh liệt.

image003

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, trên vùng đất Tam Phước nay chỉ còn lại dấu tích nền trường Phan Châu Trinh, nhưng ngôi trường ngày xưa đã trở thành niềm tự hào không chỉ với thầy và trò trường Trung học Phan Châu Trinh mà còn là điểm sáng về giáo dục trên địa bàn Quảng Nam. Năm 1997, UBND tỉnh Quảng Nam đã xếp hạng và cấp bằng di tích lịch sử cấp tỉnh cho điểm trường này. Đây là một vinh dự lớn, không chỉ có ý nghĩa về truyền thống "đất học" của địa phương mà còn là hình mẫu về phương pháp học tập cho thế hệ trẻ hôm nay.

Dẫu trên thực tế, ngôi trường mái lá năm xưa không còn nữa, nhưng tên trường Trung học Phan Châu Trinh vẫn "vang bóng" mãi mãi trong lòng đất và người Phú Ninh. Nơi đây đã trở thành một địa chỉ đỏ để tuổi trẻ có dịp "về nguồn", học tập và phát huy những hoài bão tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước, góp phần vào sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới hôm nay./.

Thị Thuận

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh