Người thầy Tuyên giáo của tôi

Thấm thoắt đã hơn 15 năm kể từ ngày "bén duyên" cùng ngành Tuyên giáo của huyện, trong tôi vẫn nguyên vẹn hình ảnh về anh - đồng chí Trương Thành, nguyên Ủy viên Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh.

Ngày theo chân anh "chân ướt", "chân ráo" đặt những viên gạch đầu tiên trong ngành Tuyên giáo của huyện, tôi luôn trân quý, xem anh như "người thầy Tuyên giáo" của riêng mình. Anh đã dẫn dắt tôi trong công việc, cho tôi niềm tin, sự đam mê của nghề nghiệp. Và nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng ngày 1/8 (1930 - 2021), tôi muốn viết những điều đã cũ, nói những điều đã qua- để tự tiếp thêm lửa cho chính mình, cho "cái nghề" đã theo hơn 15 năm qua.

Năm 2005, tôi vào Quảng Nam xin việc làm với 03 không: không nhà, không người thân, không bạn bè. Anh là người thân duy nhất lúc đó, tiếp nhận tôi vào làm việc tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy- ngày 14/3/2005. Và công việc này theo tôi đến tận bây giờ. Anh đã "rèn" tôi trong từng con chữ, trong cách sống, làm việc, trong đối nhân xử thế. Và bài học vở lòng Tuyên giáo bắt đầu từ đó.

Kiệm lời, ít nói về mình, bề ngoài rất nghiêm nghị, lạnh lùng. Nhưng đằng sau tất cả là một trái tim ấp áp, đầy yêu thương. Khi nghe tôi phàn nàn về cái nhìn lệch lạc của một số người về vai trò, vị trí, ý nghĩa của ngành Tuyên giáo trong cuộc sống hiện tại. Với sự bình thản, anh dặn tôi rằng: "Cứ sống và làm việc đúng nghĩa, hết mình. Cũng như nhiều nghề khác cũng có cái khó, cái khổ, nhưng có nhiều cái vinh, cái được. Người làm công tác Tuyên giáo là phải biết nhiều, đi nhiều, nhiều quan hệ và giàu nhân văn. Công tác Tuyên giáo là công tác đối với con người, do vậy phải nắm bắt tình hình kinh tế- xã hội của cả nước, của địa phương; phải hiểu được tâm trạng xã hội. Có như vậy mới tham mưu trúng và đúng. Mà muốn vậy, người làm công tác Tuyên giáo phải chịu khó cập nhật, tích lũy thông tin dù sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp; trước mắt và lâu dài. Công việc đòi hỏi chúng ta không dừng lại ở biết nhiều mà quan trọng hơn là hiểu sâu sắc, nắm bắt được bản chất của vấn đề... Làm công tác Tuyên giáo không giàu tiền của vật chất nhưng phải giàu sự hiểu biết và tình người". Những lời đi từ tâm can của anh, đối với tôi mãi mãi là bài học, là hành trang xuyên suốt trong hành trình làm công tác Tuyên giáo, là cái đích mà tôi luôn hướng tới để hoàn thiện chính mình.

Tôi học ở anh từ cách làm việc, cách tuyên truyền, vận động; cách lập luận logic; cách giải quyết vấn đề, xử lý tình huống; cách báo cáo nghị quyết, chỉ thị của Đảng... Anh thường dặn tôi, trong công việc, phải luôn tư duy, sáng tạo; mỗi ngày phải suy nghĩ mình làm việc gì và phải có sản phẩm. Trong cách nói/viết, phải luôn đặt câu hỏi: Nói/viết cho ai? Nói/viết để làm gì? Nói/viết cái gì?. Tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi tham gia báo cáo nghị quyết của Đảng. Nhận nhiệm vụ, vừa soạn bài, vừa cố nhớ lại hình ảnh của anh trước đây. Tôi nhắn tin cho anh, dòng tin nhắn của anh làm tôi ấm lòng và đủ dũng khí để có thể làm tất cả: "Hãy tự tin- chỉ khi tự tin thì sẽ làm được tất cả, nhưng để tự tin, cần soạn bài thật kỹ, tra cứu tất cả những nội dung liên quan để bổ trợ, vận dụng vào quá trình báo cáo, như vậy sẽ hấp dẫn, lôi cuốn người nghe, không gây nhàm chán; hãy thực hiện phương châm "nói Nghị quyết, nhưng không phải là Nghị quyết mà là Nghị quyết", làm được như vậy sẽ thành công". Bài học này theo tôi suốt hơn 15 năm qua. Cứ mỗi lần bước lên bục giảng, tôi vẫn khắc ghi lời dặn ấy, cố gắng làm mới nội dung, làm mới chính mình và quan trọng hơn chính là truyền cảm hứng cho người nghe bằng chính tấm lòng của mình.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Đồng chí Trương Thành (bên trái) được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (2016-2020)

Với tôi, anh là bậc thầy trên tất cả lĩnh vực. Từ Phó Hiệu trưởng, rồi Hiệu trưởng trường THCS Phan Tây Hồ, trong 10 năm liền trường luôn dẫn đầu khối THCS trên toàn thị xã Tam Kỳ. Khi là Trưởng Đài Truyền thanh Tam Kỳ, anh là người dẫn dắt để Đài Truyền thanh đạt những kết quả quan trọng, được Đài Tiếng nói Việt Nam tặng Bằng khen. Năm 2004, anh là cán bộ thị xã được tăng cường về địa phương Tam Thái, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Khi đó, Tam Thái còn lắm khó khăn, nhưng anh cùng các anh trong BTV Đảng ủy xã đã đưa Tam Thái dần ổn định. Và năm 2005, khi huyện Phú Ninh được chia tách, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh được thành lập. Anh được điều động làm Trưởng ban, nhưng khuyết Phó ban trong một thời gian dài 6 năm; tham mưu giúp việc chỉ có 02 chuyên viên. Vậy mà trong suốt chừng ấy thời gian, vừa làm vừa sáng tạo, vừa học hỏi kinh nghiệm, anh đã dẫn dắt, đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành Tuyên giáo của huyện nhà, để đến bây giờ những viên gạch do anh tạo dựng đã trở thành nền tảng vững chắc để ngành tuyên giáo của huyện tiếp tục đi lên, xứng đáng là công tác tham mưu của Đảng về chính trị, tư tưởng. Hơn 15 năm qua, những người đến rồi đi, còn tôi ở lại, nhưng đó là niềm tự hào của riêng tôi- tự hào vì mình là người của Tuyên giáo- là người được anh dìu dắt để trưởng thành.

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có những "người Thầy" của riêng mình. Riêng tôi, anh mãi mãi là người thầy Tuyên giáo mà tôi trân quý, là động lực để tôi phấn đấu noi theo, dần hoàn thiện mình. Kỷ niệm ngày thành lập ngành Tuyên giáo, tôi lại nhớ về anh- người truyền cảm hứng cho tôi về cái hay, cái vinh của ngành Tuyên giáo và luôn thấy tự hào về vai trò, vị trí, ý nghĩa mà công việc tôi đang thực hiện- là công tác chính trị, tư tưởng của Đảng./.

Nguyễn Thị Thùy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người