TAM DÂN PHÚ NINH: XÓM 10 HỘ DÂN CÓ ĐẾN 15 LIỆT SỸ VÀ 6 MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Theo lời giới thiệu của anh Lê Văn Nguyên, cán bộ hưu trí-Chủ tịch Ban đại diện Người cao tuổi huyện Phú Ninh, những ngày tháng 3 lịch sử, chúng tôi có dịp mục sở thị xóm Gò Một, dân làng thường gọi "xóm Mồ côi" để tìm hiểu thêm về những cống hiến, hy sinh của các hộ dân nơi đây trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nhằm sưu tầm, bổ sung tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng.

Xóm Gò Một cách Trung tâm xã Kỳ Long gần 2 cây số về phía hướng Nam; nay thuộc làng Dương Lâm, thôn Kỳ Tân xã Tam Dân. Từ trước đến nay xóm này chỉ vỏn vẹn 10 gia đình cùng nhau chung sống trong cố kết cộng đồng làng, đoàn kết thương yêu, rất mực nghĩa tình và thủy chung sâu sắc. Xóm Gò Một là dải đất nông và nhỏ hẹp, được bao bọc bằng lũy tre xanh tốt và tách biệt với các xóm đông dân khác của làng Dương Lâm thời ấy bởi khoảng trống xung quanh là những cánh đồng. Nói đến Kỳ Long trước đây và Tam Dân ngày nay, nhiều người biết đến một xã có truyền thống văn hóa và cách mạng lâu đời, nhất là trong 2 cuộc kháng chiến. Một xã có số liệt sỹ hy sinh và mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất huyện Phú Ninh, đặc biệt hơn là xóm Gò Một của làng Dương Lâm. Xóm chỉ có 10 gia đình kiên cường trụ bám đánh địch giữ làng trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đã đóng góp nhiều sức người sức của cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

image002 copy copy copy copy

Ảnh đồng chí Lê Văn Nguyên đứng ở đầu xóm Gò Một

Tò mò, chúng tôi đã tìm hiểu sâu hơn về vị trí địa lý xóm Mồ Côi, nơi có gì lợi hại mà cả quân ta và quân đội Sài Gòn trước đây đều muốn chiếm giữ?. Theo lời anh Lê Văn Nguyên, xóm này trước đây có lũy tre bao bọc kín đáo lại nằm giữa đồng trống nên ta có thể quan sát và phát hiện địch từ xa; có địa hình, địa vật thuận lợi nhờ vào bờ ruộng, lũy tre, suối nhỏ để có thể thuận đường tiến và tiện đường lui về núi Dương Huê, Hòn Súc để thoát hiểm một cách an toàn. Mặt khác, là nơi gần chợ Cây Sanh, Nhân dân trong xóm đều là cách mạng gương mẫu nên dễ móc nối với cơ sở bên ngoài để nắm bắt thông tin, di biến động của địch cung cấp cho cách mạng; thu gom lương thực, thực phẩm, thuốc men nhằm che mắt gián điệp, mang về cung cấp cho cách mạng thông qua cửa khẩu mậu dịch bí mật của ta cách đó chừng 200 mét và cũng có khi cất giấu tại vườn nhà riêng chờ cách mạng đến cõng về tuyến sau. Cũng chính vì vậy mà cách mạng chọn xóm Gò Một làm nơi ém quân để có thể xuất quân đánh nhiều trận lớn vào Trung tâm xã Kỳ Long, các chốt dọc theo đường Tam Kỳ-Tiên Phước như Đá Đen, Khánh Thọ, Suối Đá và nhiều nơi khác như Núi Dàng, Nổng Phương... đồng thời cũng là nơi tạm trú bí mật cho quân ta khi chưa kịp lui về căn cứ trong suốt những năm từ 1965 đến ngày ký Hiệp định Pari 27/1/1973.

Về phía địch, có lẽ chúng cũng nhận ra lợi hại của xóm Gò Một, nên nhiều lần mở các cuộc hành quân lùng sục vào khu vực này. Tuy nhiên quân ta đã nhanh chóng phát hiện chúng từ xa, biết dựa vào địa hình, địa vật kịp thời thoát hiểm về phía hướng núi an toàn nhằm bảo vệ dân, bảo vệ nơi ta đi về không bị bại lộ. Tuy nhiên trong cả một thời gian dài địch tìm mọi cách đối phó với ta; không phải lúc nào ta cũng phát hiện được địch từ xa và thoát hiểm an toàn. Có lần vào một đêm tối trời cuối tháng 8 năm 1969, quân Mỹ bí mật tập kích theo nhiều hướng khác nhau vào xóm Gò Một, trong thế bị động buộc du kích ta phải nổ súng kéo quân Mỹ về phía cánh Bắc, mở đường phía Nam cho bộ đội rút quân về hướng núi. Trận này 2 bên đều có thương vong, nhưng phía ta do bị động nên có 5 đồng chí anh dũng hy sinh; nhiều nhà dân bị cháy, trâu bò chết khắp nơi nhưng rất may Nhân dân bị thương vong không nhiều. Riêng đồng chí Phó Ngạc - cán bộ cách mạng lão thành đang trú ẩn tại đây đã nhanh trí thoát ra khỏi vòng vây địch nhờ thông thạo địa bàn và dựa vào những đám lúa nếp Mường xanh tốt che mắt quân thù.

Sau trận này cán bộ, quân và dân xóm Mồ Côi rút kinh nghiệm, tăng cường cảnh giác địch từ xa và bố trí canh gác thận trọng hơn nên những trận địch tập kích sau đó đều vô hiệu và không có chứng cứ để truy sát Nhân dân. Đến đầu năm 1972, do rò rỉ thông tin từ mạng lưới tình báo qua kênh quân báo địch, chúng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tập kích xóm Mồ Côi vào lúc rạng sáng; nhưng khác trước, quân ta đã chủ động phát hiện nên chỉ có 1 du kích anh dũng hy sinh. Lần này không thương vong nhiều như trận năm 1969 nhưng hành động của địch thì quá dã tâm; 10 gia đình ở đây cả 10 nhà đều bị đốt sạch, trâu bò bị giết chết phơi xác ngổn ngang. Cả xóm có 2 giếng khơi xây bằng đá núi đều bị địch nổ mìn sang lấp hoàn toàn. Chúng đập phá không từ một thứ gì, đến cái cối đá giả gạo cũng bị đập bể làm ba. Không dừng lại ở những trận tập kích đơn lẻ, Mỹ - ngụy nhiều lần dùng máy bay trực thăng phối hợp xe tăng thiết giáp đổ bộ đánh trực diện vào Gò Một bằng nhiều hướng khác nhau. Nguy hiểm và thâm độc hơn chúng dùng máy bay ném 4 quả bom trục có sức công phá lớn vào đầu và cuối xóm, mỗi nơi 2 quả nhằm biến xóm này trở nên trắng dân để cách mạng không còn nơi trú ẩn.

image004 copy copy copy

Cối đá người dân dùng để giả gạo bị địch đập bể còn lưu lại

Không khuất phục kẻ thù, mặc cho địch đốt sạch, phá sạch và thực hiện âm mưu cưỡng chế Nhân dân ở đây từ bỏ ruộng vườn vào sống trong các khu dồn ấp chiến lược. Nhưng với lòng yêu nước nồng nàn, khả năng ứng phó linh hoạt, Nhân dân tìm mọi cách đối phó và cuối cùng thực hiện được chủ trương của cách mạng "một tấc không đi, một ly không rời" quyết tâm bám đất giữ làng, dựng lại mái nhà, đào lại giếng nước, tiếp tục sản xuất và chiến đấu, động viên con cháu tham gia cách mạng bảo vệ quê hương; làm tốt công tác binh vận, nuôi dấu, che chở và tiếp tế cho cách mạng đến ngày toàn thắng. Kết thúc chiến tranh, Nhân dân xóm Mồ Côi có 15 liệt sỹ và phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý mẹ Việt Nam Anh hùng cho 6 mẹ có chồng, con hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc.

Trương Thành

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người