NGƯỜI TRONG CUỘC KỂ CHUYỆN TRAO TRẢ TÙ BINH 48 NĂM TRƯỚC

Hiệp Định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973. Để chuẩn bị cho việc thực hiện các nội dung ghi trong Hiệp định, cấp trên điều động anh Phạm Phú Quý từ Ban an ninh tỉnh sang nhận nhiệm vụ ở Tỉnh đội Quảng Nam và mang quân hàm Thiếu úy. Lúc này anh được giao nhiệm vụ chỉ huy một trung đội về khu vực chợ Ngọc Nha xã Kỳ Quế thuộc huyện Bắc Tam Kỳ khẩn trương triển khai kế hoạch bảo vệ, chuẩn bị mặt bằng, và dựng lán trại phục vụ điểm trao trả tù binh theo Điều 8a của Hiệp định Pa-ri vừa ký kết.

image002 copy copy copy copy

ảnh Phạm Phú Quý

Chúng tôi nhận nhiệm vụ lên đường và đến nơi gọi là chợ Ngọc Nha nhưng chợ chỉ còn là ký ức của những năm 1963 về trước, còn đến thời điểm năm 1973 nơi đây chỉ là vạt rừng với toàn dây leo bụi rậm. Để khai phá, san lấp cho ra mặt bằng dựng lán trại và làm 1 sân bay dã chiến cho trực thăng đáp là vô cùng gian nan. Tuy vậy nhưng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ thì gian khó nào cũng vượt qua. Đúng vậy sau gần 1 tháng vừa lao động vừa sẵn sàng chiến đấu đề phòng địch phá hoại Hiệp định; ngoài việc làm lán trại cho bộ đội, còn phải hoàn thành điểm phục vụ cho đoàn Ủy ban liên hiệp quân sự 4 bên (gọi tắt là UBLHQS) và mặt bằng sân bay trực thăng khoảng 1000 mét vuông gần đó. Theo anh, khó nhất lúc này là mái lợp lán trại, bàn ghế, công trình vệ sinh, tất cả đều dã chiến nhưng phải bảo đảm vệ sinh, sạch đẹp, ngăn nắp, gọn gàng. Vì ta còn phải giữ thể diện trước UBLHQS 4 bên, quan sát viên quốc tế, bởi ta đang thắng lợi cả về quân sự, chính trị và ngoại giao, không thể nhếch nhác được. Vậy làm thế nào? Anh nói tiếp, mình cho bộ đội đi tìm lá kè (loại cây mọc ở các hố nước trong núi, người dân tộc thường dùng lá kè để lợp nhà) còn sót lại sau các trận mưa bom của Mỹ, ngụy; loại lá này vừa đẹp, vừa giữ được màu xanh bền lâu hơn cỏ tranh. Còn bàn ghế, chọn những cây tre thẳng tắp cưa ra chẻ thành miếng, vệ sinh sạch sẽ trước khi ghép lại bằng những sợi mây rừng và phủ vải trắng lên trên thì tự nhiên sang trọng hẳn lên. Còn nhà vệ sinh, anh em đào hầm, lót gỗ và che chắn cẩn thận bằng lá cây rừng. Quan sát viên quốc tế mà thấy cách mình làm thân thiện môi trường thì chỉ có ngả nón bái phục thôi. Còn sân bay dã chiến cho trực thăng thì làm dễ hơn, miễn sao sạch gốc cây rừng, san lấp bớt chỗ gồ ghề là trực thăng có thể đáp được.

Về nội dung, hình thức, thành phần dự và chứng kiến trao trả tù binh, anh cho biết đây là điểm trao trả một bên (bên ta trao trả cho bên quân đội ngụy Sài Gòn). Đối với ta, số tù binh trước khi chuyển giao được tập trung về trại Kỳ Sơn gần mỏ vàng Bồng Miêu (Tam Lãnh) cách điểm trao trả Ngọc Nha khoảng hơn 2 giờ đi bộ. Thời gian trao trả nhằm vào đợt 4, khoảng gần cuối tháng 3 năm 1973. Bên trả tù binh là Trung tá Nguyễn Hoán, Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Quảng Nam làm trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thành Nhơn, Trưởng ban Binh vận; Phạm Văn Bá, Phó ban An ninh tỉnh là Phó đoàn cùng các thành viên khác. Lực lượng bảo vệ của ta có cả Ban an ninh và bộ đội tỉnh. Bên nhận có Đại tá Hoàng Đình Thọ, Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Tín; Thiếu tá Tề cùng đoàn tùy tùng theo Tỉnh trưởng có cả 1 trung đội quân cảnh. Phía Ủy ban liên hiệp quân sự 4 bên có Đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đại diện Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Đại diện Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, Đại diện Hoa Kỳ ngoài ra còn có các quan sát viên quốc tế khác.

Đúng 9 giờ sáng một ngày cuối tháng 3 năm 1973 tất cả các bên đã có mặt tại điểm trao trả tù binh tại chợ Ngọc Nha, xã Kỳ Quế huyện Bắc Tam Kỳ. Sau màn chào hỏi xã giao của đôi bên, các bên trực tiếp vào làm thủ tục giao nhận tù binh có sự chứng kiến của UBLHQS 4 bên và quan sát viên quốc tế theo một chương trình, kịch bản đã được 2 bên chuẩn bị và thống nhất trước đó. Lúc này số tù binh ngụy được cán bộ an ninh đưa vào để đoàn ta lần lượt bàn giao cho bên nhận. Vì sân bay dã chiến diện tích có hạn nên bàn giao lần lượt theo số lượng từng tốp để đủ lên 3 máy bay một lần. Số máy bay còn lại phải bay chờ trên không và sáng hôm ấy có nhiều tốp máy bay trực thăng lên xuống tại đây để chở hết số tù binh mà ta trao trả cho phía quân ngụy Sài Gòn. Chuyến bay của UBLHQS 4 bên là chuyến bay cuối cùng rời khỏi điểm trao trả tại Ngọc Nha khoảng 11 giờ trưa cùng ngày.

Chia sẻ thêm về bên lề buổi trao trả, anh Quý kể chuyện vui; sau khi chào xã giao Thiếu tá Tề hỏi anh: " Cách đây 2 ngày máy bay tôi lên kiểm tra sân đáp trực thăng sao ông cho quân bắn đuổi?". Anh đáp ngay: "Ông nhớ rằng đây là vùng giải phóng, thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi, thuộc quyền của chủ nhà chứ. Đến giờ G tôi mới rải đường băng cho máy bay. Chính ông cho máy bay đi qua vùng giải phóng trước giờ G đã được thỏa thuận thì ông mới là người vi phạm Hiệp định". Viên Thiếu tá ngụy cuối đầu bước đi. Chuyện thứ 2, trong khi Đại tá Hoàng Đình Thọ bước đi trên sân vấp phải mặt đất không phẳng suýt bị ngả nghiêng, trung úy bảo vệ của ta giương máy ảnh bấm liên tục. Ông ta hỏi: "Sao ông chụp tôi nhiều vậy?". Trung úy nhanh miệng đáp: "Ông ăn ảnh đó thôi!".

Sự kiện trao trả tù binh 48 năm trước tại chợ Ngọc Nha xã Kỳ Quế thuộc huyện Bắc Tam Kỳ nay là huyện Phú Ninh diễn ra rất khẩn trương theo kịch bản được duyệt; đảm bảo mọi thủ tục theo quy định tại các điều khoản của Hiệp định Pa-ri đã được ký kết, đặc biệt công tác an ninh được phía ta đảm bảo an toàn trước, trong và sau buổi trao trả thành công, tạo dấu ấn không chỉ đối với UBLHQS 4 bên mà cả quan sát viên quốc tế./.

Trương Thành (Viết theo lời kể của anh Phạm Phú Quý- nguyên là Phó Trưởng Công an thị xã Tam Kỳ nay nghỉ hưu trên địa bàn phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ).

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người