bannergis

CHUYỆN MẸ VNAH DƯƠNG THỊ TIẾP

"...Ất Sửu cũng là số tuổi cao/ Đời cô lắm nổi sóng ba đào,

Phong trần mưa nắng đầy gian khổ/ Duyên nợ cay chua lắm dạt dào..."

Mẹ Tiếp sinh năm Ất Sửu (1925) mạng Hải trung kim, vàng dưới biển quý thật, nhưng cũng khó tìm! Cuộc đời mẹ cũng lắm nổi sóng ba đào, hơn 10 tuổi (khoảng năm 1936), do hoàn cảnh gia đình quá nghèo ở xứ Trà Luông, Bình Nam, Thăng Bình mẹ được bà Hôn thuộc gia đình khá giả ở làng Phú Xuân Trung xã Tam Thái, Tam Kỳ (nay là Phú Ninh- Quảng Nam) nhận làm con nuôi. Năm 16 tuổi mẹ kết hôn sớm với ông Nguyễn Tải cùng làng và sinh con trai Nguyễn Năng. Hai vợ chồng đều có cuộc sống khốn khó như nhau, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà quanh năm không đủ ăn. Hiểu được thân phận làm thuê nhọc nhằn nên vợ chồng quyết định chỉ sinh một con, nuôi dạy nên người và mong con mình mai sau thoát cảnh nghèo cơ cực như cả đời mẹ, cha suốt ngày gồng gánh. Thương con, ông bà chăm lo nuôi dạy lễ nghĩa tử tế. Không chỉ ở nhà, Nguyễn Năng còn là một trong 15 đoàn sinh ở chùa Trà Sơn được gia trưởng Trần Lân truyền kinh phật, trong đó đáng chú ý là kinhTứ ân (ân tổ tiên, ân đất nước, ân Tam bảo và ân đồng bào, nhân loại). Lớn lên, con trai duy nhất của mẹ được gia đình, thầy, bạn và bà con láng giềng hết mực yêu mến vì tính nết ngoan hiền. Những năm 60 của thế kỷ trước, quê hương Tam Thái chiến tranh trở nên ác liệt hơn, mẹ lo nghĩ, nhiều khi thấy con trai mình đang lớn lên đúng vào lúc đất nước phân ly chia cắt, gia đình người người ly tán và thanh niên phải có trách nhiệm với quốc gia dân tộc lúc lâm nguy. Cứ nghĩ quẩn và rồi vợ chồng ông bà quyết định cưới chị Lan, Mai Thị Lan người con gái nết na, khả ái cùng làng cho Nguyễn Năng.

Sau cưới vợ không lâu, Nguyễn Năng xin cha mẹ và tạm biệt vợ, con lên đường tham gia cách mạng cùng với 10 trong số 15 bạn bè cùng lứa đoàn sinh chùa Trà Sơn ngày ấy. Mẹ Tiếp thấy vui vui khi con mình chọn con đường Cách mạng, con đường giải phóng dân tộc và thanh niên chỉ có con đường Cách mạng và không có con đường nào khác. Ở nhà, bên ông bà còn có dâu và cháu nội cũng hạnh phúc lắm! Nhưng rồi đêm nằm mẹ vẫn không sao ngủ được khi nghe pháo nổ đì đoàng từ đâu đó vọng về, mẹ lại cầu mong thằng Năng thoát hiểm. Sáng ra nghe ngóng có tin gì không, thỉnh thoảng mẹ lại bấm ngón tay nhẩm tính trong 10 đứa bạn thoát ly cùng với nó lần lượt thằng Xuân, thằng Tân, thằng Diệu, thằng Ngạn xóm Phú Mỹ hy sinh hết! cha của Năng cũng bị pháo địch cướp đi rồi! mẹ lại dấu con cháu để nuốt nước mắt vào trong. Một hôm khuya lắm rồi, gà gáy lần thứ 3 mẹ vẫn chưa ngủ khi ngoài hiên nhà có tiếng bước đi khẽ, nhẹ. Mẹ linh cảm thằng Năng về và đúng vậy, không chỉ có Năng mà cả thằng Lý, thằng Hường mẹ mừng lắm! Nó ôm mẹ và ghì tai nói nhỏ với vợ con nó... Rồi quay sang xin phép mẹ phải đi vì trời sắp sang, mẹ chỉ kịp dúi vào túi nó mấy chục đồng bạc và đồng đội nó mấy lon khoai chà...Bước sang năm 1969 sau khi thằng Năng, thằng Lý về mai phục diệt tên Huỳnh- trưởng đoàn 9 xây dựng nông thôn tại xóm Phú Trà, địch tăng cường khám xét, bắt giam tra hỏi những gia đình liên can cộng sản. Mẹ nhiều lần bị bắt lên Hội đồng xã tra hỏi về Năng, Lý, Hường... nhưng mẹ một mực trả lời không hay biết gì bọn chúng. Một thời gian dài Năng không về thăm mẹ và gia đình, năm 1970 một hôm mẹ nghe tiếng súng nổ gần từ phía núi Chùa, mẹ có linh cảm không lành cho Năng và đồng đội. Đúng hôm ấy Năng đang say sưa bắn tỉa bọn địch lùng sục xóm bên thì không may bị địch bọc hậu và bao vây. Năng và đồng đội chiến đấu quyết liệt và anh dũng hy sinh. Sau khi Năng hy sinh, đồng đội năng thỉnh thoảng về thăm, động viên gia đình rồi lại ra đi chiến đấu, nước mắt mẹ lại tiếp tục chảy. Rồi mẹ lại bấm ngón tay xem bạn bè Năng còn mấy đứa! Thời gian trôi nhanh và ngày giải phóng quê hương 30/4/1975 đã đến, mẹ vừa mừng mừng tuổi tuổi, mừng vì đất nước thống nhất, quê hương sạch bóng quân thù, tuổi vì Năng và đồng đội của Năng 10 đứa ngày trước đã vĩnh viễn không về chứng kiến ngày vui chiến thắng, Bắc – Nam sum họp một nhà.

image002

Tác giả trao quà cho mẹ VNAH Dương Thị Tiếp

Sau giải phóng, mẹ Tiếp được cháu nội là Nguyễn Thị Lanh đưa về thôn Kỳ Tân xã Tam Dân nuôi dưỡng. Ghi nhận công lao của mẹ, ngày 17/12/1994 Chủ tịch nước ký Quyết định 394 KT/CTN công nhận mẹ Dương Thị Tiếp mẹ VNAH có con độc nhất Nguyễn Năng hy sinh năm 1970./.

Trương Thành

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh