Thịt heo ngày tết

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, khắp các xóm làng ở quê tôi lại vui vẻ, ấm áp hẳn lên bởi nhiều nhà chung nhau mua heo về làm thịt ăn tết. Chẳng biết thói quen này có từ bao giờ nhưng nó được xem là truyền thống của làng quê, thêm ấm áp tình làng nghĩa xóm mỗi khi xuân về.

Năm nào cũng vậy, độ từ 26 đến 28 tết, làng trên xóm dưới í ới gọi nhau đi "mổ heo". Nhà tôi cùng với một số nhà bà con, hàng xóm chung tiền mua 1 con heo rồi rủ nhau làm thịt. Mỗi nhà vài kí lô, cứ chia nhau niềm vui đón xuân mới. Ba tôi thường là người chủ công trong việc này, ông lặn lội tìm heo cách đó chừng hơn nữa tháng, chọn những con heo ngon thịt; thường người nuôi cho ăn gạo, cám, rau xanh, chuối cây, hoặc hèm rượu nhiều; rồi đặt cọc tiền trước, đến khi chọn được ngày thì bắt về. Có năm vào khoảng tháng 5, tháng 6 âm lịch ba tôi đã mua heo con về nuôi cho đảm bảo chất lượng, đúng chất heo quê.

IMG 6003-f8c0f

(Ảnh minh họa)

Khó khăn lớn nhất trong ngày mổ heo là tìm thuê "đồ tể", bởi thời điểm này có rất nhiều nhà mổ heo, các "đồ tể" rất đắc sô. Ba tôi liên hệ đặt cọc các "đồ tể" có tay nghề tốt. Sau khi thực hiện xong các công đoạn, các phần được chia đều cho các gia đình đem về nhà chế biến các món ăn tùy thích. Riêng phần lòng và đầu thì được chế biến ngay tại chỗ, chủ yếu là các món: thịt thăng nướng, lòng thả, cháo lòng và thịt đầu luộc chấm nước mắm ớt tỏi. Đặc biệt là món lưỡi heo, thường ưu tiên cho mấy đứa trẻ chưa biết nói, hoặc chậm nói. Không biết tục này có từ bao giờ, mà khi tôi còn bé xíu, ông ngoại tôi mỗi lần chung đụng thịt heo ở đâu đều dành một phần lưỡi heo, gói vào lá chuối, buộc lạt kéo rê dưới đất đem về cho tôi, với hy vọng tôi nhanh biết nói.

Vui như hội! đó là cái cảm giác của bọn trẻ con khi được chơi những quả bóng căn phồng được thổi từ bóng heo. Ngày làm thịt heo cũng là cơ hội cho các các thành viên của các gia đình bà con chòm xóm tụ tập đông vui, cùng thưởng thức các món ăn từ heo, uống ly rượu cuối năm, hàn huyên bao thành bại của một năm lao động, chúc tụng nhau năm mới gặp nhiều niềm vui, thành đạt. Không khí của ngày đoàn viên vui vẻ, ấm cúng lạ thường.

Ba tôi kể: ngày trước thịt heo còn hiếm chứ không nhiều như bây giờ, hơn nữa gia đình nào cũng khó khăn, vất vả, cơm không đủ mà ăn, áo không đủ lành ...Vì thế, năm nào cũng thế, cứ đến tết, người dân quê tôi lại rủ nhau chia thịt heo. Dù không khấm khá gì nhiều, mỗi gia đình dăm ba ký ít ỏi, nhưng đọng lại ở đấy cái tình làng, nghĩa xóm gắn bó keo sơn của cuộc sống người nông dân sau bao bộn bề của một năm gian khổ. Có khi đâu phải chia thịt xong là nhận hẳn một khoảng tiền tương ứng. Mà đến khi đến mùa lúa mới gia chủ mới nhận về số tiền mình đã bỏ ra để mua heo hồi trước tết. Thế nhưng, chẳng bao giờ thấy ba tôi phàn nàn. Mà sâu thẳm trong đôi mắt ông là cả niềm hạnh phúc. Có lẽ, đó là niềm vui sau khi được đem đến hương vị tết cho mọi người.

Cứ thế, hàng năm cứ hết xuân, nhiều nhà đã đi chọn heo giống các chợ để gầy nuôi chuẩn bị cho mùa xuân khác. Nuôi heo ngày đó, thời gian khá dài, cả nhà phải tập trung trồng rau lang, rau muống, chuối các loại và trầy trật cả năm mới có một con con heo tầm 50 đến 60 ký, để làm thịt ngày tết. Khó khăn là thế nhưng chính cái không khí hân hoan, rộn rã của những ngày cuối năm đã tiếp thêm cho mỗi người động lực, mong chờ đến cái ngày làm thịt con heo, chia phần, xào nấu, cụng ly rượu gạo nồng nàn, để tiếng cười giòn dã vang lên cả một khu xóm nhỏ.

Những ngày tháng gian khổ đó qua đi. Bây giờ, thời buổi kinh tế thị trường, chỉ cần nhấp đúp chuột trên bàn phím, hay bước chân ra các siêu thị, các chợ là có thể mang về một mớ các thứ. Nhưng quê tôi, vẫn lưu giữ truyền thống tốt đẹp ấy. Một phần vì thói quen đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều người, một phần vì thịt heo bày bán trên thị trường bây giờ không được ngon và đảm bảo chất lượng. Nhiều người nói vui rằng, tìm mua thịt heo 3 chỉ mà chỉ toàn là thịt heo 5 phân. Bởi giờ cái gì cũng theo kiểu công nghiệp, siêu nạc, nên chất thịt và vị thơm vốn có của thịt heo như xưa hiếm hoi lắm mới tìm thấy.

Cuộc sống nông thôn đang từng ngày đổi thay, nhưng tục chia thịt heo ngày tết ở quê tôi vẫn thế, nét đẹp quê xưa vẫn sống động trong cái bon chen hối hả của ngày thường, để giữ lại nét xuân cổ truyền tốt đẹp ấy.

Hải Châu

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người